Bản hợp đồng kì lạ
Phan_6
Chiếc điện thoại bị quẳng vào góc lại rung lên. Ki Yul rờ rẫm vớ lấy nó và nhấn nút nhận cuộc gọi:
” Alô ? ”
” Là tôi đây ! Hôm nay tại sao anh lại bỏ đi mà không nói lời nào vậy ? ” Bora nói, giọng trách móc.
” Tôi có chút việc gấp nên phải về nhanh nên không kịp báo cho cô ! ” Ki Yul cố giữ cho giọng nói của mình thật tự nhiên.
” Lần này tôi bỏ qua nhưng lần sau không có chuyện anh bỏ giữa chừng bữa trưa tôi mời như hôm nay đâu đấy nhé ! ”
Yêu đơn phương. Thứ tình yêu mang đến cho người có nó nỗi chán chường, mệt mỏi do không được đối phương đáp lại.
Nhưng vì vẫn là tình yêu, nó vẫn mang trong mình sức cuốn hút mãnh liệt. Ngọt ngào nhưng đắng cay.
Ki Yul biết anh chỉ có thể yêu cô 1 cách thầm lặng mà thôi. Cho dù thế anh vẫn chấp nhận tình yêu này ….
…. I know they gonna say our love’s not strong enough to last forever
And I know they gonna say that we’ll give up because of heavy weather
But how can they understand that our love is just heaven sent
We keep on going on and on cause this is where we both belong …
” Nhưng lần tới phải mời tôi ở nhà hàng Pháp đấy nhé ! ”
” Anh tham lam quá đấy ! ”
Cả anh và Bora đều hiểu rằng tình yêu mà họ có chỉ có thể là tình yêu từ 1 phía mà thôi. Bởi vì bản ngã của họ không cho
phép họ bộc lộ tình cảm của mình với người kia.
Để được yêu sao nghe xa vời quá …. chap 10
Khách sạn Evergreen Seoul.
Ki Yul cầm ly cocktail dạo quanh những dãy bàn chất đầy đồ ăn thức uống. Và anh nhìn về phía Bora. Cô đang bị vây kín bởi
những lời chúc mừng từ tất cả những vị khách vừa tới bữa tiệc này.
Bởi vì hôm nay là sinh nhật lần thứ 26 của Bora.
Là tiệc sinh nhật của mình nên tất cả mọi thứ đều đạt đến độ hoàn hảo. Vì chúng đều do 1 tay Bora chuẩn bị. Hầu như ngày
nào Ki Yul cũng được nghe Bora ca thán về sự mệt mỏi của cô khi chuẩn bị cho bữa tiệc này.
” Mãi mới thoát ra được ! ” Bora thở phào.
” Cô luôn kêu mệt vì phải lo cho hôm nay nhưng khả năng diễn của cô vẫn tốt đấy chứ ! ”
” Xã giao mà ! Tôi chưa làm được như mẹ tôi, bà ấy từng bị cảm nặng nhưng vẫn có thể xuất hiện trước mặt đối tác bình
thường như chưa có gì xảy ra cơ ! ”
” Đừng cố quá sức nhé ! ” Ki Yul nói khẽ.
Bora ngạc nhiên:
” Từ lúc nào anh biết tỏ ra quan tâm tới tôi vậy ? Cảm động quá đi mất ! ”
Ki Yul chỉ còn nước … cười trừ.
” Lại có khách đến nữa rồi ! Tôi ra bên kia đây ! ” Bora nói.
Cô lật đật chạy đi được vài bước nhưng rồi lại quay trở lại nói nhanh với Ki Yul:
” Suýt quên. Lát nữa anh đừng về vội nhé. Chịu khó ở lại chờ tôi ! ”
” Có việc gì ? ”
” Thì cứ ở lại đi. Anh biết văn phòng tôi rồi chứ gì. Khi nào tiệc tàn anh đến trước cửa phòng chờ tôi ! ”
Rồi cô hối hả đi mất.
Ki Yul đứng ở 1 góc khuất, vân vê ly cocktail trong tay chờ Bora cho đến khi tiệc tàn …
Những chiếc xe cáu cạnh kéo nhau rời khỏi bãi đỗ xe của khách sạn. Khách đã về gần hết. Bây giờ mới là lúc những người
dọn dẹp bắt đầu làm công việc của mình.
Ki Yul sốt ruột nhìn đồng hồ: ” Sao lâu thế không biết ?! “. Chốc chốc anh lại nhóng cổ lên nhìn về phía đầu kia của hành
lang chờ sự xuất hiện của Bora. Nếu anh bị ai đó bắt gặp đang đứng ” trồng cây si ” trước cửa văn phòng giám đốc của
khách sạn này thì đúng là không còn gì mất mặt bằng ?
1 lúc sau, Bora hớt hải băng qua hành lang, 1 tay giấu thứ gì đó sau lưng. Cô sải bước tới chỗ Ki Yul và kéo tay anh lôi đi
xềnh xệch:
” Đi theo tôi nào ! ”
Sân thượng khách sạn.
” Woa ! Thoải mái ghê ! ” Bora vươn vai.
” Cô bắt tôi chờ cô chỉ để lôi tôi lên sân thượng hóng gió thôi sao !? ” Ki Yul lên tiếng.
” Đây là chỗ tôi thích nhất đấy ! Ở đây còn dễ chịu hơn so với phòng ăn lớn đấy, anh không thấy thế sao ? ”
” Ừ thì … ”
” Tôi đưa anh lên đây không chỉ để hóng gió thôi đâu. ” Bora vừa nói, vừa giơ thứ mà cô giấu sau lưng từ nãy giờ ra.
Ki Yul ngờ ngợ hỏi lại:
” Vang đỏ ư ? ”
….
” Cạn ly ! ”
2 chiếc ly chạm vào nhau đánh keng 1 tiếng. Bora vui vẻ nói:
” Nói thật nhé, tôi thà ở trên này uống rượu còn hơn là ở trong cái phòng đó nghe mấy lời chúc tụng giả dối. Người thật tâm
muốn chúc mừng tôi thì ít mà người mong muốn tôi bị văng ra khỏi cái ghế CEO thì nhiều. Thế nên từ khi ngồi vào vị trí này,
tôi chỉ mong được ở 1 mình vào ngày sinh nhật thôi. ”
Ki Yul nhấp 1 ngụm vang đỏ trong ly rồi nói:
” Cô bảo muốn ở 1 mình nhưng vẫn gọi tôi đến cùng là sao ? ”
Bora tự nhủ: ” Sao những lúc như thế này đầu óc anh ta không nhanh nhạy được như ngày thường nhỉ ? “, cô liền chống
chế:
” Thì … ít ra được nghe lời chúc mừng từ anh còn đỡ hơn từ những người khác ! ”
Ki Yul vừa xoay chầm chậm chiếc ly trên tay vừa nhìn dòng chất lỏng màu đỏ ruby sóng sánh bên trong rồi hỏi:
” Cô muốn nghe lời chúc thành thật sao ? ”
Bora gật đầu.
” Xem nào …. ” Ki Yul xoa xoa cằm ngẫm nghĩ, ” Nếu chúc thành đạt hơn thì cô sẽ trở thành mối đe dọa lớn với nền kinh tế
đất nước. Chúc cô xinh đẹp hơn ư ? Cô sẽ trở thành kẻ thù của cánh đàn ông. Khó nghĩ quá nhỉ ? Cô có đủ mọi thứ rồi nên
tôi chả biết phải nói gì nữa ! ”
Bora háo hức nhìn Ki Yul như đứa trẻ đang chờ quà từ ông già Noel, cái nhìn của cô càng làm anh thêm bối rối vì … khoảng
cách giữa 2 người đang bị thu hẹp lại.
” Để tôi cho cô câu trả lời sau được không ? Lúc này … tôi chưa nghĩ ra. ”
1 thoáng im lặng giữa cả 2 người. Trên sân thượng rộng lớn, chỉ có tiếng gió khẽ vi vu giữa không trung.
” Hình như tôi chưa đưa quà cho cô phải không ? ” Ki Yul lên tiếng, ” Của cô đây ! ”
Anh rút từ trong túi áo ra 1 chiếc hộp bọc nhung nhỏ và nhét vào tay Bora.
” Mở ra xem đi ! Tôi cũng không biết nên chọn kiểu gì với cô cho phù hợp nữa ! ”
Ki Yul chưa kịp nói hết câu thì tiếng của Bora đã át mất đoạn cuối trong lời của anh.
” Ôi trời đất ơi ! ” Bora sung sướng reo lên, ” Là chiếc đầu tiên của bộ sưu tập Hermes mùa hè này ! ”
” Vậy là … cô thích nó lắm à ? ” Ki Yul hỏi dò.
” Còn hơn cả thích đấy chứ ! Làm sao mà anh có được chiếc đồng hồ này vậy ? Chỗ nào cũng cháy hàng cơ mà ! ”
Ki Yul gãi đầu giải thích:
” À … ông anh họ Tae Ha của tôi định mua chiếc này tặng vợ ổng nhưng tôi đã kịp nẫng tay trên trước ổng nhờ mua chuộc
cộng thêm gây áp lực đối với nhân viên của ổng nên mới có được nó ! ”
” Tôi đã mong bộ sưu tập này ra mắt từ lâu rồi nhưng vì bận lo cho cuộc họp hội đồng cổ đông nên quên bẵng mất. Đến lúc
nhớ ra thì đi đến đâu cũng toàn hết hàng rồi ! ” Bora vừa ngắm nghía chiếc đồng hồ vừa nói, ” Có chồng tương lai là giám
đốc trung tâm thương mại cũng tốt ghê cơ ! ”
Ki Yul tự dưng cảm thấy … vui vui khi món quà của anh dành tặng cho Bora được xem trọng như vậy.
” Để tôi đeo cho cô nhé ! ” Anh gỡ chiếc đồng hồ ra khỏi hộp.
Không biết là do tác dụng của rượu vang đỏ hay do cái gì khác mà tim Bora dộng liên hồi trong lồng ngực khi Ki Yul đeo
chiếc đồng hồ vào tay cô. Cô chỉ ước cho anh đừng cảm thấy nhịp đập điên cuồng của mạch máu của cô lúc này. Chỉ ước
cho giây phút này kéo dài thêm chút nữa …
” Anh uống nốt đi ! ”
Đột nhiên, có tiếng cửa mở.
Bora và Ki Yul tức tốc kéo nhau vào góc khuất. Có tiếng người cười nói, giống như tiếng của 1 đôi nam nữ khác vậy.
” Ê ê ê… còn cái ly ? ” Ki Yul thì thào.
Bora chỉ kịp chộp lấy chân chiếc ly trước khi đôi nam nữ đó xuất hiện ở chỗ mà cô và anh vừa ở.
” Em không ngờ là ở trên này lại mát như vậy đó ! ” Cô gái đó nói to.
” Còn hơn cả phòng điều hòa phải không ? ”
Bora thì thầm:
” Đó là giọng của quản lí Juu mà ! Hèn chi những lúc cần đến anh ta, tôi gọi khản cổ mà anh ta chả chịu xuất hiện, thì ra … !
”
Ki Yul bèn lấy tay bịt miệng cô lại:
” Nhỏ tiếng đi ! Cô muốn bị phát hiện à ? ”
Đây đúng là tình huống nguy cấp bởi Bora nhận ra cô đang … ở trong vòng tay ôm chặt của anh. Gần đến mức nguy hiểm.
Khoảng cách bị thu hẹp đến nỗi cô có thể nghe thấy tiếng tim anh cũng đang đập mạnh trong lồng ngực. ” Mẹ ơi ! Con ước
gì con đừng uống nhiều vang đỏ quá ! “.
Ki Yul kéo Bora đi vòng ra cửa để tránh tầm nhìn của đôi nam nữ kia.
Cả 2 hối hả đi xuống cầu thang bộ rồi sải bước trên hàng lang. Bora càu nhàu:
” Tại sao chúng ta cần phải lén lút nhỉ ? Đây là khách sạn của tôi kia mà ! ”
Cô quay đầu về hướng cửa lên sân thượng và nói :
” Coi nào … để tôi quay lại cho họ 1 trận ! ”
Ki Yul kéo tay cô vào thang máy và vỗ về :
” Thôi nào ! Cô không thấy lén lút nhiều khi cũng thú vị lắm sao ? Nếu không nhờ có 2 người đó thì làm sao chúng ta có
được cảm giác hồi hộp, thót tim được chứ ? ”
” Anh nói chẳng sai chút nào ! ”
2 người ra khỏi thang máy rồi cùng cười nói ha hả. Tiếng cười vang vọng khắp hành lang vắng.
Đang đi đến chỗ rẽ thì bất ngờ bà Il Kyung xuất hiện. Tiếng cười nói của cả 2 tức thì tắt lịm đi.
” Úi ! Mẹ ! ”
Bora và Ki Yul vội vã giấu đôi li và cái chai ra sau lưng.
Bà Il Kyung bình thản nói:
” Mẹ đang định về thì thấy xe của 2 đứa vẫn còn trong bãi đỗ xe nhưng chả thấy mặt mũi 2 đứa đâu. Thì ra là … ”
Bà hết chiếu cái nhìn soi mói vào Ki Yul rồi vào cô con gái quý hóa.
” Mẹ thấy cũng chẳng còn phải vòng vo làm gì. 2 đứa định bao giờ làm lễ đính hôn đây ? ”
” Ơ … Dạ ? ” cả 2 ấp úng.
” Ki Yul ! Cháu định cứ thế này mãi sao !? 2 đứa mà cứ xé lẻ ra đi riêng như thế này thì thể nào cũng có rắc rối xảy ra. Cũng
đến lúc cả 2 phải ổn định rồi đấy ! ”
” Việc đó xin tùy vào cô và mẹ cháu ạ ! ” Ki Yul ngoan ngoãn trả lời.
” Nếu đã biết thế thì cả 2 hãy chuẩn bị sẵn tinh thần trước đi ! ” Bà Il Kyung bình thản nói rồi quay đầu bước đi.
Đợi cho bà đi khuất rồi Ki Yul và Bora mới có cơ hội thở phào nhẹ nhõm:
” Đau tim chết đi được ! ”
Bora ra tiễn Ki Yul ở trước cổng khách sạn.
” Anh đi cẩn thận đấy ! ”
” Tôi biết rồi ! ” Ki Yul mỉm cười.
Ki Yul vặn khóa nổ máy và :
” Chúc cô có được mọi thứ mà cô muốn ! ”
Nói rồi, Ki Yul nhấn ga phóng chiếc Mercedes khỏi tầm mắt Bora. Cô đứng thừ người ra nhìn theo bóng chiếc xe hòa lẫn vào
với màn đêm. Cô lẩm bẩm:
” Mai phải trừng trị quản lí Juu mới được ! Dám phá hoại buổi tối của Bora này sao ? ”
Chapter 11
Mưa mùa hè.
Bora và Ki Yul hối hả chạy tới mái hiên tránh mưa. Bora than thở:
” Làm sao mà chỉ có mấy phút trước, trời đang nắng đẹp mà đùng 1 cái đã mưa xối xả được thế này ? ”
” Đừng hỏi tôi ! Tôi không phải là nhà dự báo thời tiết ! ” Ki Yul nhăn nhó đáp.
Mưa xối xả mang đi những oi bức của mùa hạ cùng bụi nắng và thay thế vào đó là gió lạnh ướt át. Chỉ trong có vài phút thôi
mà không gian không còn bất cứ dấu tích nào của 1 ngày đẹp trời nữa. Chỉ còn mưa ….
Bora khoanh tay lại tự nhủ: ” Nếu biết thế này thì mình đã mặc cái áo khác rồi ! “. Cô thầm ước cho cơn mưa này qua nhanh
trước khi Ki Yul chứng kiến cảnh cô đang rét run đến nỗi 2 hàm răng đánh cầm cập vào nhau. Anh sẽ lấy đó làm đề tài trêu
chọc cô suốt à coi !
Nhưng may thay, Ki Yul không để ý tới việc Bora đang co ro trong chiếc áo ngắn tay mỏng tang mà chỉ đăm đăm nhìn vào
khoảnh không đang bị che kín bởi nước mưa. Dường như anh đang tính toán cái gì đó.
Bất chợt, Ki Yul cởi chiếc áo vest đang mặc ra phủ lên đầu Bora và nói:
” Ở yên đây chờ tôi ! ”
Bora liền kéo chiếc áo xuống khoác vào hẳn hoi rồi lo lắng hỏi:
” Anh định làm gì vậy ? ”
” Chỗ này không cách bãi đỗ xe là bao xa, cô khoác tạm áo tôi vào rồi chờ tôi đi lấy xe. Sẽ không lâu đâu ! ”
Ki Yul liền bước ra khỏi mái hiên và hòa mình vào những đợt mưa đang giăng kín không gian. Bora chỉ còn nước trơ mắt nhìn
theo mà không kịp làm gì để ngăn anh lại.
Bên trong chiếc áo vest của anh, gió và mưa không còn là vấn đề đáng lo ngại của cô nữa. Hương nước hoa còn thoang
thoảng cùng hơi ấm của người vừa mặc nó. Bora kéo 2 vạt áo kín lại và mỉm cười 1 mình: ” Nếu lúc nào anh ta cũng như thế
này có phải tốt không ? “.
Thời gian trôi đi sao chậm quá ….
Hay là do trời đang mưa tầm tã nên Bora hoàn toàn không có khái niệm gì về sự chảy trôi của thời gian ? Cũng đúng thôi khi
mà bây giờ cái duy nhất cô cảm nhận được chỉ là tiếng mưa rơi ồn ã và màu xám xịt buồn tẻ của bầu trời ….
Bora căng mắt nhìn vào khoảng không. Trong màn mưa giăng kín không gian đó khó mà tìm ra sự chuyển động của bất cứ
sự vật nào. Cô nóng ruột bước tới bước lui ….
Có âm thanh lạ xen vào giữa tiếng mưa rơi. Bora quay đầu lại thì trông thấy chiếc xe Mercedes quen thuộc đang trờ tới gần
mái hiên. Cánh cửa trước của xe bật mở :
” Mau vào đi ! ” Tiếng của Ki Yul hòa lẫn với tiếng nước mưa rơi lộp độp trên mái.
Tự dưng đôi chân Bora như hóa đá. Cô không hiểu sao mình lại chần chừ không chạy tới chỗ ngồi để trống đó cho nhanh.
” Cô không muốn bị chết vì lạnh đấy chứ ? Mau vào trong đi ! ”
Trước những lời thúc giục đó, Bora chỉ còn nước chạy vào trong xe cho nhanh trước khi chủ nhân của nó hết kiên nhẫn nổi
với cô.
Khi đã yên vị rồi, Bora bỏ chiếc áo vest ra. Hơi hụt hẫng khi bị mất đi cảm giác được che chở trong hơi ấm của chiếc áo đó.
Cô bèn nhìn sang Ki Yul. Anh đang ở trong tình trạng mà như người ta vẫn hay nói là ” ướt như chuột lột “: Chiếc áo sơmi
ướt mem dính chặt vào người. Nước từ trên tóc chầm chậm rỏ xuống khuôn mặt vẫn còn lấm tấm những hạt nước nhỏ.
” Xin lỗi, tôi đi hơi lâu ! ”
” Không sao, anh quay lại đón tôi là tốt rồi ! ” Bora bèn lảng tránh việc nhìn chòng chọc vào bộ dạng ướt sũng của anh.
Gần trở về khách sạn Evergreen Seoul, Bora lên tiếng:
” Để tôi mang áo vest của anh đi giặt rồi trả lại sau được không ? ”
Ki Yul vẫn chăm chú nhìn đường, thản nhiên đáp:
” Không cần ! Nếu cô mang về thì cũng chỉ là đưa bộ phận giặt giũ làm mà thôi, thế thì thà tôi đưa cho chị giúp việc nhà tôi
cho nhanh còn hơn ! ”
Bora bực bội nghĩ thầm: ” Anh đúng là đồ ngốc mà ! Ai nói là tôi sẽ nhờ người khác làm hộ chứ ? “.
Cánh cửa xe vừa được bật mở trước bậc tam cấp của khách sạn thì Bora chỉ nói ngắn gọn 1 câu:
” Tôi đi đây ! ”
Rồi vùng vằng đi vào trong.
Ki Yul tự nhủ: ” Mình đã nói gì sai sao ? ”
Bora sải bước về văn phòng, vừa đi vừa nắm chặt tay tự nhủ: ” Oh Ki Yul là đồ ngốc, ngốc, ngốc ! “.
Ngày hôm sau.
” Giám đốc, mời giám đốc xem qua bản kế hoạch ! ”
Ki Yul nhận tập tài liệu từ tay cô thư kí rồi mở ra đọc. Cô thư kí trong lúc chờ đợi, vừa nhìn anh vừa nói khẽ:
” Sắc mặt giám đốc hôm nay không được tốt lắm ạ ! ”
” Vậy sao ? ” Ki Yul mỉm cười, ” Cảm ơn cô đã quan tâm ! ”
” Nếu mệt thì giám đốc nên về nghỉ sớm đi ạ ! ”
” Tôi không sao đâu mà ! ”
Quả thực từ sáng tới giờ, Ki Yul có cảm thấy hơi nôn nao. Anh tự nhủ mình sẽ cần vài viên thuốc để uống sau bữa trưa rồi.
Kim đồng hồ báo hiệu đã đến giờ nghỉ trưa. Ki Yul đứng dậy ngoẹo cổ vài cái cho tỉnh táo rồi ra khỏi văn phòng.
Anh vừa bước đi vừa nới lỏng chiếc cà vạt ra: ” Điều hòa hỏng hay sao mà nóng thế này ? “. Anh tiến đến bên thang máy,
nơi có vài nhân viên nữa đang chờ.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian